Swakopmund, Người tình bình yên một chiều hoàng hôn
Anh mê Swakopmund như mê một anh người tình điềm đạm, khiêm tốn, hiểu đời nên không cần phải nói quá nhiều; một anh người tình mà ai rồi cũng muốn có khi tuổi đã hơi nhiều một chút; một anh người tình mà chỉ cần ở bên thôi là thấy cả một biển chiều bình yên như biển Swakopmund mỗi bận hoàng hôn anh đứng trên bãi cát mê mẩn ngắm nhìn.
Namibia không thiếu những thành phố “rất Đức” nhưng có lẽ chẳng nơi nào anh thương như Swakopmund. Thành phố nhỏ xinh, hai bước chân là đã ra đến biển, những căn nhà đỏ vàng rực rỡ.
Mỗi sáng, anh thường đi dưới hai hàng cọ ra Anton café ăn bánh táo với hai viên kem vanilla lạnh buốt trong lúc trời Swakopmund nóng muốn nổ tung đầu.
Xem thêm: Có một mùa Thu rất ngọt ở Nam Phi – Dinh Hang’s Travels
Thỉnh thoảng ghiền cà phê và bánh ngọt quá, anh lại chạy qua Bojos, Village Café hay Cordes & Co.
Rồi khi chiều xuống, anh ngồi bên ban công The Tug, nhà hàng nổi tiếng nhứt Swakopmund ngắm hoàng hôn và gọi món cá Kingklip nấu hoàn hảo với rau củ, những con hào sống béo múp tươi ngon, và tráng miệng với chocolate fondant mà anh đánh giá là thuộc hàng ngon ngứt anh từng ăn.
Anh cứ thế nhởn nha chơi ở Swakopmund, nay đi chỗ này, mai đi chỗ nọ. Cô tiếp tân chỗ trọ biết anh gặp sự cố, nên cũng cố tình để cho anh một mình một cái phòng dorm, không nhét bất cứ ai vào phòng. Thế là tự nhiên anh lại có một mình một phòng riêng với giá rẻ bèo.
Rồi cách Swakopmund chỉ có 40km là Walvis Bay, nơi mà anh có thể nhảy lên chiếc xe 4×4 để đi safari trên sa mạc ra Sandwich Bay, một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới có thể thấy sóng biển ầm ào vỗ dưới chân những đồi cát sa mạc cao ngút.
Trời nắng kinh khủng nhưng những cú bẻ lái của tài xế xe 4×4 còn hoành tráng hơn.
Tụi anh bay lên đỉnh đồi cát, lao xuống những con dốc cát thẳng đứng, uống champage giữa biển cát mênh mông, trong lúc biển khơi trước mặt không ngừng vỗ sóng.
Lúc đó anh nghĩ, cám ơn thằng cha tài xế chết tiệt đã bỏ anh giữa đường, để cho anh những ngày đáng nhớ ở Swakopmund.
Xem thêm: Ngày rời Ladakh, ta đã để quên con tim! – Nguyễn Thị Mai Trang
Nguồn: Hang Dinh