30 rồi còn quái gì phải sợ – Dinh Hang’s Travels
Sau nhiều năm bứt não, anh nhận ra một trong những lý do khiến mình vẫn (có vẻ) ế ở tuổi 30, là ngoài đẹp và cool ngầu ra, còn là do anh điên.
Điên, ngoài do bản chất anh nó thế, còn là vì 30 rồi, đời còn lại cũng chẳng bao nhiêu, nên anh thấy mình nên sống theo kiểu Hằng cóc sợ, Hằng cân hết, Hằng bất chấp.
Chắc ít có đứa nào bình thường sau ba tuần bứt não hoàn thành dự án, đêm trước người còn nồng mùi bia, sáng hôm sau đã ngồi trên thủy phi cơ Hải Âu từ sân bay Nội Bài xuống Hạ Long.
Anh phi công người Úc đẹp trai cười như tỏa nắng khiến trời Hà Nội xám xịt đầy mây bỗng dưng tưng bừng rực rỡ. (Bé lớn có cái tật mê trai không sửa được.)
Đầu tiên, anh phi công cool ngầu bước xuống từ chiếc thủy phi cơ cũng cool ngầu như ảnh, không quên cười một phát đốn luôn tim anh (cười ít thôi em rụng rời rồi anh ơi) nói vắn tắt về hành trình bay, an toàn bay, và tình hình thời tiết.
Ngày xưa ê mông ngồi xe đò 4 tiếng mới xuống đến bến tàu Hạ Long, giờ ngồi thủy phi cơ 45 phút chưa kịp ngắm anh phi công đập chai đã đến nơi.
Với những ai chưa từng đi thủy phi cơ trong đời, thì đây là thể loại lăn được trên đường, bay được trên không và lướt êm trên mặt nước, bao hết đường xuống Hạ Long nghen.
Anh phi công không những đẹp trai, cười cưng, còn rất có tâm vì đến Hạ Long một cái là ảnh bay nguyên một vòng duyên dáng cho dân tình ngắm nước non bên dưới đẹp xỉu lên xỉu xuống.
Đi Hạ Long nhiều lần nhưng đây là lần đầu anh được ngắm cảnh từ trên không, choáng ngợp muốn chớt luôn vậy đó.
Mà mấy người đau tim tốt nhất đừng đi thủy phi cơ, kẻo cảnh đẹp rớt tim ra ngoài gắn vô lại không kịp.
Nào là đồng ruộng mướt mát, sông nước uốn lượn, mây trời bát ngát, rồi vịnh Hạ Long nước xanh ngọc bích, núi non kỳ vĩ choáng ngợp.
Nếu muốn ngắm cảnh đẹp nhất, nhớ phải xí chỗ ở hàng cuối cùng bên trái có ô cửa kính to vật nghe hông?
Thủy phi cơ nho nhỏ xinh xinh nhưng chở được tối đa 12 khách, cực thoải mái, bay êm ru con gà rù, thỉnh thoảng lại nghe tiếng anh phi công đẹp trai nè mấy bạn bên trái là làng chài nà, bên phải là đảo Ti Tốp nà, rồi Hạ Long trên cao đẹp không nà? Rồi ảnh lại cười nụ cười tỏa nắng (bớt bớt lại anh ơi em kua anh bây giờ.)
Sau màn thủy phi cơ đáp xuống rồi lại lội lên từ mặt nước, anh lại anh dũng một mình lên du thuyền tiến vào vịnh. Đã chơi thì chơi cho tới, một mình quất luôn cái phòng Captain’s Suite to nhất, đẹp nhất, cao nhất.
Du thuyền Emerude cổ điển phong cách Pháp chạy lững lờ qua những vũng vịnh nên thơ, êm quá đến nỗi thỉnh thoảng anh ngủ quên luôn không hay biết gì.
Cưng nhất là những lúc ngồi ăn trong nhà hàng sang chảnh nhìn thẳng ra vách đá trước mặt trồi lên từ mặt nước xanh lặng lờ.
Dù là nhân vật có vấn đề nhất trên du thuyền (ý là không có con điên nào đi du thuyền một mình đó) nhưng anh được các bạn nhân viên chăm sóc cực chu đáo.
Đang loay hoay tìm lọ tiêu đã có nhân viên mang tới, vừa ăn một món mới mà nhíu mày nhăn trán đã có nhân viên tới hỏi chị ăn có vừa miệng không, nhà hàng có cần cải thiện gì thêm không, đang lơ ngơ ngồi ngắm cảnh giữa chiều hoàng hôn, nhân viên lại hỏi chị có muốn uống trà hay gì đó không.
Thôi không cần phải tốt với anh vậy đâu, mai mốt anh tóm cổ được chú nào làm bồ anh thì cũng sẽ dắt lên du thuyền mà lo gì.
Rồi anh và chú bồ đó sẽ lại gọi cá basa chiên sốt chanh dây, bánh mì mềm thơm, gà sốt me lạ miệng, cá sốt cà chua cùng thì là thơm dịu, gọi thêm ly vang Chile hay Pháp là đủ một đời sung sướng.
Mà nếu anh bồ đó không xuất hiện thì cũng chẳng sao, anh 30 rồi và vốn anh cũng điên sẵn rồi, đời còn lại cũng chẳng bao nhiêu, nên anh sẽ sống theo kiểu Hằng cóc sợ, Hằng cân hết, Hằng bất chấp.
30 rồi không sống đi thì chờ đến bao giờ?