Có một mùa Thu rất ngọt ở Nam Phi – Dinh Hang’s Travels
Không rõ có phải vì anh sinh ra trong mùa thu không mà với anh, mùa này là mùa đẹp nhứt trong năm. Anh có duyên với Nam Bán Cầu nhiều năm gần đây, nên khi ở nhà chuẩn bị vào hạ thì anh lại lang thang những xứ sở lá vàng, lá đỏ.
Mà trời vào thu có gì đó đặc biệt lắm, nắng vừa độ, trời xanh trong, tiết mùa thu nhẹ nhàng. Rồi cả đến những chiếc lá cũng rực rỡ trong nắng mùa thu mật ngọt.
CAPE TOWN ĐẸP NỒNG NÀN TRONG ÁNH HOÀNG HÔN
Đối diện với núi Bàn nổi tiếng là đỉnh Lion’s Head cao 669m trên mực nước biển. Đường leo lên đỉnh tầm một tiếng rưỡi, chủ yếu là dốc đứng đi lên liên tục.
Đoạn cuối cùng là hiểm trở nhất vì chỉ toàn là đá chồng đá. Gần như bạn sẽ phải có kỹ năng leo đá (rock climbing) nếu muốn lên đến đỉnh cuối cùng.
Cape Town hoàng hôn vẫn đẹp nồng nàn như ngày đầu anh đến. Đường đi hơi mệt, nhưng thực sự rất đáng bỏ công leo lên. Leo lên, đứng ngắm đường chân trời miên man trong màu rực rỡ mà muốn lịm người.
Nhất là khi trở xuống và mặt trời đang chầm chậm nhả những sợi nắng cuối cùng vào đường chân trời. Mặt biển êm đềm, gió thổi nhẹ, nắng gần tắt, có nhiều khi anh chỉ đứng đó và nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mặt.
Thực sự là Cape Town quá đẹp!
Ngày đầu đến Cape Town, anh đã run rẩy thốt lên, trời ơi đẹp gì mà đẹp quá! Tại sao một thành phố lại vừa có thể có núi Bàn hùng vĩ, vịnh Camps ngập tràn màu vàng mật ngọt mỗi khi chiều về, rồi còn cả một thung lũng trồng nho Constantia mấy trăm năm tuổi nữa.
Anh đã suýt khóc các bạn ạ, lúc anh ngồi mãi trên đỉnh núi Bàn đợi Mặt Trời trút từng giọt hơi nóng cuối cùng xuống đại dương bao la.
Anh không muốn xuống, chỉ muốn ngồi đây nhìn dây cáp treo thẳng đứng đến dựng cả tóc gáy chầm chậm leo lên, trên nền của Signal Hill lặng im khi chiều xuống. Cả thành phố Cape Town bên dưới nhuộm màu hoàng hôn.
Ai đến Cape Town cũng biết hoàng hôn ở đây đẹp không thể tả.
Nên ban ngày lang thang ở đâu, đến chiều chiều là anh không lên núi, thì sẽ xuống biển để đợi những luồng sáng rực rỡ ấy tràn lên khuôn mặt mình.
Hôm qua anh ngồi ăn ở trang trại rượu nho hơn 330 năm tuổi Groot Constantia lâu đời nhất Nam Phi, mà cứ thấp thỏm chờ đến lúc mặt trời lặn.
Nhảy vội lên xe buýt, đi hết một vòng các vịnh, anh chỉ muốn có ai đó kế bên để quay sang nói “Đẹp quá, phải không?”
Đời anh đâu có gì nhiều nhặn ngoài những khoảnh khắc đắt giá như thế, khi anh mỉm cười cám ơn những tháng ngày làm lụng vất vả để đổi lấy từng giây phút đẹp đẽ như thế này.
Thỉnh thoảng anh muốn chửi thề, mẹ kiếp, đẹp quá phải không? Đời quá ngắn, nên phải sống cho thật ra sống, phải không?
Xem thêm: Tâm sự: Đi săn mặt trời ở Cape Town