Cũng không biết từ bao giờ, những cái tên xa xỉ như “Mỹ, Úc, Anh,…” đã không được tôi ưu ái đưa vào danh sách những nơi cần đến của mình (mà có dễ đâu đi Mỹ được với Trump, hé hé). Nhưng nào là Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar, Cambodia,… lúc nào cũng chực hiện ra trong đầu mỗi khi tôi vơ vét ngày phép, lên kế hoạch làm một chuyến đi xa… Và lần này, tôi chọn SRI LANKA.

Hai chuyến bay 6 tiếng (chưa kể thời gian transit) từ Đà Nẵng đã đưa tôi đến Sri Lanka, quốc gia hình giọt nước, viên ngọc của Ấn Độ Dương. Quyết định đi Sri Lanka trong chớp nhoáng, bỏ lại sau lưng công việc đang còn ngổn ngang như một mớ tơ vò, hăm hở đến Sri Lanka để khám phá cái nơi mà người ta gọi là “Wonder of Asia” (Kỳ quan châu Á). Một bạn đồng hành cùng tôi còn thậm chí “sung hơn” khi hộ chiếu cũ chỉ còn 1 tháng nữa là hết hạn, còn hộ chiếu mới thì được Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh hẹn cấp chỉ 3 tiếng trước khi xuất ngoại. Một chị bạn khác ngày hôm trước còn mới đi khám cái chân vì đau nhức đi lại sợ không ổn. Ấy thế mà, ba chị em a lê hấp lên đường.

Thủ Đô Colombo Và Những Ngày Bỏng Cháy

11 giờ đêm – Colombo đón tôi với cái nóng hầm hập cho dù lúc đó đã là nửa đêm. Nhưng cái nóng của tiết trời Colombo cũng không bằng cái sức nóng trong lòng tôi, chỉ mong đêm đó trôi nhanh để hôm sau sẽ bắt đầu những ngày lang bạt một vùng đất có quá nhiều điều kỳ thú.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Điều đầu tiên phải làm khi đến Tích Lan là đi chùa. Thế là điểm đến đầu tiên trong hành trình Sri Lanka, tôi đã đến thăm chùa Gangaramaya nằm ngay trung tâm thủ đô Colombo. Thú thật tôi cũng không ấn tượng lắm với ngôi chùa này vì nó nằm ở giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, nhưng nhìn những phật tử thành kính nâng niu những cánh hoa, xếp hàng vào lễ phật, cầu nguyện mỗi ngày, tôi hiểu vì sao họ cần có một ngôi chùa như thế trong lòng phố.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Nằm cách chùa Chùa Gangaramaya không xa là hồ Beira xinh đẹp với ngôi đền Seema Malakaya ngay giữa hồ. Có vẻ như nước trong hồ đang bị ô nhiễm bởi việc nâng cấp đền và các công trình xây dựng xung quanh, nhưng hòa mình khung cảnh yên bình của hồ Beira trong một buổi sớm mai cũng đủ thao thức lòng lữ khách như tôi.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Đến Colombo tôi may mắn được quen biết hai người bạn và tình yêu vượt đại dương của họ. Đó là câu chuyện tình yêu đẹp giữa một cô gái Việt và một chàng trai Sri Lanka. Nàng vì chàng đã từ bỏ quê hương và một môi trường năng động chốn Sài thành đến ở khu khép kín ở Colombo. Chàng vì nàng mà chia sẻ những góc riêng của hai người trong một ngôi nhà xinh xắn để cho tôi ở trọ. Bàn tay khéo léo của cặp đôi này đã vun đắp một tổ ấm không thể ấm hơn – sân trước, vườn sau, góc thư giãn trong nhà đã được họ chăm chút tỉ mỉ, vô cùng lãng mạn mà chỉ cần ngồi ngắm thôi cũng đủ!

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Thành Cổ Anuradhapura Và Miền Đất Phật Linh Thiêng

5 tiếng đồng hồ đi xe buýt từ Colombo đã đưa tôi đến miền đất Phật Anuradhapura nằm ở Bắc Trung bộ của Sri Lanka. Dù biết mình là một phật tử chưa thành tâm lắm, tôi cũng đặt mục tiêu cho mình phải đến được với Sri Mahabodhiya – Cội cây Bồ Đề đã được Tỳ-kheo-ni Sanghamitta, công chúa con vua A Dục, chiết một nhánh phía nam của cây bồ-đề nơi Đức Phật thành đạo tại Ấn Độ mang qua trồng tại Anuradhapura vào năm 288 trước Công nguyên. Sau khi đảnh lễ, tôi ra phía sau để mong sờ được vào gốc cây huyền thoại, nhưng tôi chẳng thấy gốc cây đâu, bởi nó đã được người ta xây một ngôi đền với cái móng vĩ đại bao phủ toàn bộ gốc cây – chắc có lẽ người ta cố sức bảo vệ cho gốc cây này, vì nó là cây Bồ đề Đạo tràng duy nhất còn sống, trong khi cây gốc ở Ấn độ cũng như những nhánh cây khác được chiết ra đem trồng ở các xứ khác đều không còn nữa. Lang thang quanh gốc cây, tôi nhặt cho mình vài chiếc lá bồ đề, tâm niệm sẽ giữ thật kỹ để nhủ rằng mình rồi cũng sẽ như chiếc lá vàng kia – sẽ rơi về cội.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Thị Trấn Dambulla Và Những Công Trình Kỳ Bí

Rời Anuradhapura, tôi đến với thành phố cổ Dambulla ở miền Trung Sri Lanka. Dambulla thật sự gây ấn tượng mạnh với tôi bởi hai điểm đến mà nhất định ai cũng sẽ phải đến đây khi đến Sri Lanka: Chùa Hang (Cave Temple) và Tảng đá Sư tử (Sigiriya- Lion Rock), kỳ quan thứ 8 của thế giới. Chùa Hang gồm có đến 5 cái hang nhỏ nằm dưới một tảng đá khổng lồ trên một ngọn đồi cao tầm 160m.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Bên trong hang là vô vàn những bức tượng Phật và những hình vẽ tuyệt mỹ trên trần hang. Những bức tượng, những hình vẽ kỳ bí đã nằm đó hơn 2700 năm qua. Chừng đó thời gian nhưng mọi thứ dường như được bảo tồn nguyên vẹn. Tôi đứng đó lặng im, nhắm mắt trong vài giây, tưởng tượng ra những thông điệp mà người xưa đã cố tình khắc vào trần đá. Thật tội nghiệp cho tôi, không có linh hồn nào trong quá khứ hiện về trong khoảnh khắc đó để kể cho tôi nghe câu chuyện của họ…

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Cách Dambulla tầm 10km là Sigiriya – một tảng đá to mang hình dáng chiếc đầu và móng Sư tử vốn trước đây là Cung điện và vườn địa đàng của vương triều Kassapa I, một vương triều chỉ tồn tại trong vòng 18 năm (473-491). Sau đó, vị hoàng đến mới lên ngôi đã dời đô về Anuradhapura và bỏ phế Sigiriya. Hơn 1500 năm qua, dinh thự lộng lẫy này đã bị thời gian tàn phá, chỉ còn những nền móng trơ trọi hiên ngang thách thức thời gian. Đứng trên bậc đá cuối cùng – bậc thứ 1222, tôi đã thu vào tầm mắt toàn bộ cả một vùng trung du Sri Lanka rộng lớn.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Dambulla, và cả nước Sri Lanka có môi trường sinh thái được bảo vệ tốt nhất, ít bị tác động bởi bàn tay con người. Khắp nơi trên đường, trong nhà, trong đền chùa, trên cây,…tôi đã gặp rất nhiều loài chim muông, công, sóc, và nhiều nhất là khỉ. Chúng sống cùng trong môi trường với con người. Chúng còn ngang nhiên làm “trò khỉ” trước mặt một người còn “trong trắng” như tôi – ẹ quá.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Thành Phố Kandy Và Báu Vật Quốc Gia Của Sri Lanka

Kandy là thành phố lớn thứ hai của Sri Lanka, chỉ sau thủ đô Colombo. Nhưng tôi chọn Kandy là điểm đến trong hành trình Sri Lanka của mình không vì nó là thành phố lớn, mà nơi đây sở hữu một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1988. Đó là chùa Sri Dalada Maligawa (Chùa Răng Phật) nổi tiếng. Đó cũng là nơi linh thiêng mà Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đều ước mong một lần được đến.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Buổi sáng dạo chơi quanh khách sạn Camarin Residences trên một ngọn đồi cao ở trung tâm thành phố Kandy, tôi và bạn đồng hành ngỡ mình đang lạc bước ở Đà Lạt. Khung cảnh quá thơ mộng khiến mấy chị em quyết định sẽ “sống chậm” chứ không vội vàng như mấy ngày trước. Chúng tôi thư thả ngồi bên cạnh cửa sổ tầng hai nhìn xuống thành phố, vừa ăn sáng vừa tâm sự. Chị bạn bật nhạc hòa tấu piano trên chiếc smart phone. Cứ thế chúng tôi thưởng thức trọn vẹn một buổi sáng yên bình giữa thành phố nhộn nhịp. Đúng là khó có thể có được những phút thư giãn như thế nếu chúng tôi ở Việt Nam.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Nhưng rồi, phút giây hiếm hoi đó trôi qua quá nhanh. Chúng tôi phải đi viếng Chùa Răng Phật cho đúng giờ lễ. Đến chùa, dù vội vàng, chị bạn cũng phải dừng lại mua cho bằng được hoa để dâng Phật.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Chúng tôi hòa mình vào hàng ngàn người xếp hàng vào chiêm bái Phật, cũng mong được tận mắt ngắm nhìn xá lợi răng của Đức Phật đã được một vị công chúa lén mang từ Ấn Độ về Sri Lanka bằng cách giấu trong tóc của mình vào thế kỷ thứ 4. Nhưng lượng người viếng chùa quá đông, tôi chỉ phải đi theo dòng người, chỉ đứng từ xa ngắm cảnh cửa khép kín mà nghe bảo đằng sau cánh cửa ấy là xá lợi Răng được thờ trong bảo tháp bằng vàng trong khung kính.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Dù không thấy tận mắt báu vật đó, tôi cũng phần nào mãn nguyện bởi cũng đã đến được nơi mà bao người muốn đến. Rồi thì chúng tôi lại hối hả ra ga xe lửa để bắt kịp chuyến tàu từ Kandy đến Ella – cung đường mà du khách đến Sri Lanka nhất định phải đi tàu cho bằng được vì nghe nói cảnh vật trên đường đẹp mê hồn không gì tả nổi.

Thị Trấn Ella Và Những Đồi Trà Xanh Mướt

Đường từ Kandy đến Ella quả thật là điều bạn phải đi bằng tàu cho bằng được. Tàu lửa ở Sri Lanka cũng có nhiều hạng, chỉ có hạng nhất, hạng nhì thì mới cần đặt chỗ trước và luôn cháy vé ba tháng trước ngày đi. Còn hạng 3 thì không bao giờ hết vé, nó như xe buýt và giá vô cùng rẻ. Trải nghiệm một cung đường chỉ 70km mà thời gian di chuyển đến tận 6 tiếng đồng hồ là một điều vô cùng thú vị. Đoàn tàu cứ thế trườn lên dốc, uyển chuyển uốn mình quanh những đồi trà và những hàng cây cổ thụ. May mắn có được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi nhoài người ra khỏi toa xe, nhắm ống kính ra trước, lui sau mỗi khi tàu đi qua những đoạn đồi cong bên triền đồi. Nhiều du khách còn mạo hiểm hơn, ngồi hẳn trên bậc lên xuống tàu (người ta không đóng cửa khi tàu chạy), vô tư giơ chân, giơ tay tạo dáng để cố có những bức ảnh đẹp trên cung đường được xem là “thiên đường trà” của Sri Lanka.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Ella còn có cây cầu Chín Nhịp (Demodara Nine Arches Bridge) và một câu chuyện thú vị đằng sau đó. Cầu Chín Nhịp thuộc cung đường sắt xuyên Sri Lanka. Khi việc thi công đường sắt đến khu vực thung lũng giữa hai ngọn đồi này thì chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra, nguồn sắt thép thiếu thốn nên những nhà kỹ sư giỏi cũng chưa biết phải làm gì. Lúc đó, anh P.K. Appuhami – một tay trống giỏi nhưng bị hạ đo ván trong một cuộc thi trống và được các kỹ sư xây dựng đường sắt thu nạp trước đó – đã đề xuất ý kiến của mình và được giao nhiệm vụ thi công cây cầu bắt qua thung lũng.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Cầu được thi công 8 năm (1913-1921) bằng xi măng, gạch, đá mà không hề có một chút thép. Các nhà kỹ sư tỏ ra nghi ngờ vì sợ cầu yếu không gánh nổi cả đoàn tàu nghìn tấn. Anh P.K. Appuhami đã cam kết sẽ nằm giữa đường sắt khi đoàn tàu đầu tiên qua cầu để chứng tỏ anh hoàn toàn tin tưởng cây cầu có thể đỡ nổi trọng tải một đoàn tàu. Vì nếu cầu sập, anh cũng không giữ được mạng sống của mình. Và thế là đoàn tàu đầu tiên đi qua một cách an toàn. Anh đã được trả công xứng đáng nhưng toàn bộ số tiền có được anh đã phân phát cho mọi người.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Phố Cổ Galle Và Biển Ấn Độ Dương Ồn Ào Sóng Dữ

Rời Ella tôi xuôi xuống Galle – vốn là một thương cảng sầm uất cùng với pháo đài cổ được xây dựng bởi người Hà Lan. Đoạn đường từ Ella đến Galle nếu đi tàu lửa phải mất 13 tiếng. Nên tôi đã quyết định đi bằng xe buýt chỉ mất 5 tiếng. Và đó là chuyến xe buýt thú vị pha lẫn kinh hoàng trong chặng đường chinh phục Sri Lanka. Lên xe, tôi chọn được chỗ ngồi sau lưng tài xế. Bác tài hôm đó (và có thể là thói quen của bác) lái xe rất ngọt. Đường đèo dốc ở độ cao 2000m, xe ngược xe xuôi đông đúc mà bác lao vun vút như bay. Nói thật là tôi không thấy sợ, còn hớn hở chụp ảnh tách tách và tưởng mình đang chơi trò đua xe trong khi chị bạn đồng hành sợ quá phải chui ra hàng ghế sau để ngồi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi vào thị trấn, bác tài qua mặt vài chiếc xe khác và có va chạm nhẹ, thế là các anh tài xe kia bay lên đánh đấm túi bụi vào bác tài và anh lơ xe buýt. Tôi ngồi ngay sau ghế bác tài, hoảng quá sợ nắm đấm của mấy anh chàng cao to vạm vỡ kia lạc hướng sang mình. Vậy là vừa chơi xong trò đua xe tốc độ, tôi lại được xem phim hành động! Nhưng rồi cảnh sát cũng xuất hiện và mọi chuyện đã được giải quyết.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Đến Galle chúng tôi chọn một villa ở khu vực Unawatuna, một trong những bãi biển đẹp của Sri Lanka để được tắm biển thư giãn sau những ngày lăn lộn. Bãi biển không thoai thoải như thiên đường cát trắng Bali hay Maldives, nước biển khá sâu chứ không cạn như biển Lăng Cô hay Đà Nẵng. Nhưng chúng tôi nhất quyết phải tắm biển một lần ở đây để ghi thêm thành tích cho chuyến đi: tắm biển Ấn Độ Dương. Bất chấp những cơn sóng mạnh và khu vực bãi biển không mấy hiền hòa, chúng tôi cũng đã được ngâm mình trong làn nước mát rượi và ngồi ngắm biển bên bờ Ấn Độ Dương.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Tích Lan Và Những Lễ Hội Đón Năm Mới

May mắn vào ngày cuối cùng trong chuyến đi của mình, tôi được thưởng thức lễ hội đón năm mới của người Sri Lanka (ngày 14/4) – đó là ngày tết cổ truyền Sinhala & Tamil (Một số quốc gia như Thái Lan, Lào cũng đón năm mới vào ngày này).

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Những lễ hội chính đều diễn ra ngay trên đường Sea Street, ngay trước khách sạn VJ City Hotel tôi đang ở. Đó quả là điều may mắn vì nếu tôi chọn khách sạn ở một khu vực khác thì chưa chắc đã có được những trải nghiệm thú vị như ở đây. Phần lớn người dân sống trong khu này đều theo đạo Hindu. Vào ngày đầu năm, nhà nào cũng trang trí hai cây chuối với hai buồng chuối trĩu quả dựng ở hai bên cửa chính, trước mặt nhà người ta chất đầy một tháp quả dừa khô rồi ném cho chúng vỡ ra, nước dừa, vỏ dừa, cơm dừa văng tung tóe khắp nơi. Tôi cũng tận dụng cơ hội tham gia ném dừa (cũng ném gần chục quả). Tôi tò mò hỏi vì sao người ta dựng cây chuối và ném dừa như thế, thì rất ít người có thể giải thích được (nghĩ lại nếu ai hỏi vì sao Tết cổ truyền Việt Nam người ta dựng cây nêu thì tôi cũng không giải thích rành rọt được – thế là huề). Chỉ một vài người cho tôi biết đó là những điều người ta làm để mang lại nguồn sinh khí mới và những may mắn cho một năm mới.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Buổi chiều cuối cùng trước khi rời Sri Lanka, tôi chọn thị trấn biển Negombo để lang thang vài tiếng còn lại trước khi lên máy bay. Rất nhiều người dân Negombo ra biển ngắm hoàng hôn bên bờ Ấn Độ Dương. Vào tìm phòng trọ để trốn nóng dưới cái nắng chói chang của Negombo, chúng tôi được một cặp vợ chồng tiếp đón. Họ mang tấm hình cưới ra khoe với tôi. Đã ngoài 70 và 47 năm chung sống, hai người con một trai một gái đã thành đạt, họ giờ sống thảnh thơi an hưởng tuổi già bên bờ biển Negombo.

Một thoáng đâu đó bên bờ Ấn Độ Dương

Đón tôi đến Sri Lanka là một cặp vợ chồng son đang xây dựng mái ấm gia đình. Tiễn tôi rời Sri Lanka là một cặp vợ chồng với đám cưới vàng gần 50 năm. Tình yêu trong tôi dành cho Sri Lanka dường như quá trọn vẹn!

Giờ đây, khi đang viết những dòng chữ này, tôi vẫn tưởng tượng mình đang ngồi trên xe buýt bon bon lao vun vút trên đường trong tiếng nhạc Sri Lanka xập xình vui tai, tiếng tàu xình xịch lăn bánh lên đồi xuyên qua những đồi trà của thị trấn Ella mù sương. Biển Negombo chiều hôm ấy thật yên bình, những cơn sóng bạc đầu nũng nịu vỗ bờ, nhẹ nhàng, chầm chậm, hiền lành, chất phác, thân thiện như những người dân bên bờ Ấn Độ Dương.

Các bạn đang xem: Một Thoáng Đâu Đó Bên Bờ Ấn Độ Dương tại Du Lịch Nước Ngoài của Timvere.vn